Chào các bạn, tôi đang có mặt tại Tp.Hồ Chí Minh! Tôi mới nhận được cuộc gọi của Khôi và Long. Hai ông này đang muốn rủ tôi đi đâu đó. Bây giờ tôi đang chờ. Không biết là đi đâu. Hai trứng! Dưa leo! Hai trứng! Bánh mì! Bánh mì là phải có nhiều trứng! Ă
Chào các bạn, tôi đang có mặt tại Tp.Hồ Chí Minh! Tôi mới nhận được cuộc gọi của Khôi và Long. Hai ông này đang muốn rủ tôi đi đâu đó. Bây giờ tôi đang chờ. Không biết là đi đâu. Hai trứng! Dưa leo! Hai trứng! Bánh mì! Bánh mì là phải có nhiều trứng! Ăn trứng bổ trứng! Đi thôi! Ta đang đi về hướng Bình Dương. Cái chỗ quán cà phê mình dừng lần trước í ông Khôi, là cách từ đây ra khoảng bao nhiêu lâu? Ta sẽ phải đi qua Thủ Dầu Một, Đồng Xoài, Qua Đồng Xoài rồi. Hình như sang đường 14 rồi đúng không? Đúng rồi. Chúng tôi bắt đầu ra khỏi Tp.Hồ Chí Minh. Đi trên đường tỉnh lộ rồi. Bên đây là đường quốc lộ 14 rồi! À quốc lộ rồi à! Yep.
Bắt đầu nhìn thấy đồi núi trùng điệp. Đến giờ phút này tôi vẫn chưa biết hai ông bạn sẽ cho đi đâu. Chỉ biết là, ở Tp.Hồ Chí Minh, bảo lên đường, thì lên đường! Và thông tin thứ hai được biết là đang đi trên quốc lộ 14. Cũng chỉ biết đến thế thôi. Còn thì quốc lộ 14 ra rất nhiều nơi. Tôi cũng đã xem map rồi. Mà hơi khó đoán một tí. Sau lưng tôi là cây chôm chôm. Quả chôm chôm này vẫn còn hơi xanh. Đây quả thật nó như thế này. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy cây chôm chôm như thế nào. Còn ăn chôm chôm thì đã ăn từ bé rồi. Giới thiệu với các bạn, cây chôm chôm. Rất là sai quả. Rất tiếc là đang xanh.
Chôm chôm này có thể là chôm chôm nhãn. Cây rất to. Tôi sẽ đi ra ngoài một chút, để các bạn thấy là cây to như thế nào. Các ông bắt cóc tôi, bây giờ xem bản đồ tôi chỉ biết là mình đang ở khoảng Bình Phước. Còn cũng không biết đang đi đâu. Cảm giác là đang đi lên cao nguyên. Nhưng mà không biết điểm đến cuối cùng là đâu. Mình đi lên Lâm Đồng à? Hay là Đắk Nông nhỉ? Ơ kìa? Không nói! Cứ bí mật thế! Tôi chỉ biết là tôi đang đi về hướng đấy thôi. Các bạn thấy không? Ông giỏi thì ông giở bản đồ ra đọc hết các địa danh đi! Tôi chỉ đọc được các địa danh ở đây thôi! Địa danh đâu ông đọc đi! Ông phải đọc tròn vành rõ chữ đấy nhá! Có Bu Non.
Bu Non đánh vần như thế nào? B U và N O N N O N hay N – O – L? N O N. Xa hơn tí nữa là Lâm Đồng. Ở đây chúng ta nhìn thấy là có cả “K roong xi -ang – mo – no – rum” “ca ép xê – ma” Ông yên tâm là bọn tôi sẽ đưa ông đi chỗ vẫn ở trong đất nước Việt Nam. À, không sang tới Campuchia đâu, đúng không? Ừ, không mang ông đi bán đâu! Tôi không mang hộ chiếu đâu nhá! Không mang ông đi bán đâu! Chứng tỏ là, ông Tuấn không biết gì lắm về các khu vực phía trong này nhỉ? Tôi đã từng đi xe máy từ Hà Nội tới Đà Nẵng, rồi Pleiku, Buôn Mê Thuột Nhưng mà vùng này thì chưa. Lẫn đâu tiên ban nãy cũng mới được nhìn thấy cây chôm chôm.
Bây giờ bật mí luôn này, chỗ đấy là hồ. Vừa là sông vừa là hồ. À, có một cái hồ rất to ở đây. Hồ thuỷ điện Thác Mơ. Thế thì gần quá! Khó thế nhở! Nhưng mà hồ này lại không có vẻ là sông lắm! Chắc đây là điểm đến đúng không? Thấy đi chậm hẳn lại. Ông đoán xem đây có phải điểm đến không? Đây đúng là hồ Thác Mơ chưa? Đây, hồ Thác Mơ đây rồi! Yên tâm chưa? Oke chưa? Trên bản đồ hồ Thác Mơ đẹp lắm cơ mà? Nước cao mình phi xuống mép hồ cũng hay đấy! Ừ. Đây là Bom Bo. À đúng rồi. Sóc Bom Bo. Sóc Bom Bo. Tiếng chày trên Sóc Bom Bo. Một địa danh được rất nhiều người biết đến. Nhưng mà qua nhạc. Hôm nay chúng tôi cũng lần đầu tiên đến đây.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm đường để đi vào mép hồ. Mép hồ của hồ thuỷ điện Thác Mơ. Ông Khôi có nhìn thấy cây ở hai bên này không? Nhìn thấy. Mời ông thò ra nhìn. Đấy là cây điều. Lá hơi giống lá mít. To hơn tôi hình dung. Tôi cứ nghĩ là cây điều chỉ bé lúp xúp thôi. Đấy người ta đi hái điều kia kìa. Nhặt điều. Chúng tôi đang rời khỏi quốc lộ 14. Và đây là hướng đi vào Khu bảo tồn Sóc Bom Bo. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đường đang khá xấu. Chúng ta mới đi được khoảng một phần năm của quãng đường đi vào đến mép hồ. Hy vọng là hồ đang có nước đầy. Hy vọng. Chúng tôi đang tìm điểm to nhất của hồ. Hồ thuỷ điện Thác Mơ nhìn trên bản đồ thấy có rất nhiều nhánh nhỏ nhỏ.
Xung quanh hai bên đường rất đẹp. Đẹp lắm! Hai bên rừng điều trông hơi bị đẹp. Thơ mộng nhỉ? Quá thơ mộng. Đây lại là rừng cao su này! Đúng rồi, bên này là rừng cao su. Cả cái đường này cực kỳ đẹp! Mình đã đi mười mấy cây số rồi mà hai bên vẫn là rừng điều. Hồ đã nhìn thấy! Đấy, đẹp chưa? Chỗ này bình thường ra là nước lên tận đây này! Nước cao thì đây là lòng hồ rồi! Nhìn cây là biết ngay! Chúng tôi đang có mặt bên bờ hồ thuỷ điện Thác Mơ. Hiện nay nước hồ đang xuống rất thấp. Rất lạ là khi chúng tôi vào tới đây lại thấy có đò. Nhưng nếu nhìn ra xa phía kia, thì sẽ thấy có vẻ như ở đó có cụm dân cư sinh sống.
Có cột thu phát sóng điện thoại, và nhìn thấy rất nhiều những mái nhà. Đò cũng đang hướng đi theo phía đó. Sau một hồi tìm kiếm thì chúng tôi cũng thấy được một quả điều rất đẹp trên cây. Quả này ăn ngon đấy ông ạ! Quả điều thì đẹp. Nhưng mà vị trí của hạt điều thì trông hơi nhạy cảm. Nó hơi thòi lòi một tí! Và đặc biệt là khi đến vườn điều trong mùa thu hoạch thì các bạn sẽ ngửi thấy một mùi rất nồng như kiểu mùi của rượu. Đây là chị đang đi nhặt hạt điều à? Đi mót. Đi mót hạt điều? Xong rồi chị bán lại cho những người thu mua ngoài kia? Bán rồi. Nhưng bây giờ hết mùa rồi đúng không chị? Ừ. Mỗi một cái gùi này thì bán được bao nhiêu tiền? 140.000 đồng.
Chị là người dân tộc gì ạ? Dân tộc S’Tiêng. Đấy là tiếng của dân tộc chị đúng không? Thế “chào” thì nói thế nào? Vẫn là “chào”? Thế “cảm ơn” thì nói thế nào? “Eng pi pi – cám – ơn”? À, oke cám ơn chị! Long! “À nừ nừ – à – xừ” “Cám ơn”! Đấy là câu gì? “Xin cảm ơn” bằng tiếng S’Tiêng. Cho mình hỏi chỗ này là mình thu mua đúng không? Đâu phải mình bán đâu đúng không? Phơi xong hấp. Xong rồi chẻ. Xong rồi đem đi sấy. Sấy khô cái hột này đi. Xong rồi bóc vỏ lụa. Bóc vỏ lụa ở trong? Xong rồi mới rang muối. Rồi mới là thành phẩm. Rất nhiều công đoạn. Thắc mắc ban nãy của tôi là, không hiểu người ta sẽ làm cách nào để thu hoạch.
Thì vừa được anh đây giải đáp, là phải chờ cho quả rụng xuống. Chỉ có một loại duy nhất là đào lộn hột thôi. Chỉ có đào lộn hột thôi! Không có đào không lộn hột. Không phải điều lộn hột. Mà là đào lộn hột. Ngoài bắc và ngoài trung kêu là vậy. Đào lộn ngược? Trong miền nam thì gọi là điều lộn hột? Quả điều thôi. Còn ngoài bắc thì kêu là đào lộn hột. Vì nó giống quả đào, nhưng bên ngoài nó có cái hột. À hay đấy. Oke! Đào lộn hột ở ngoài bắc chính là điều ở trong miền trung miền nam. Và nói đúng ra là, người bắc gọi cây điều là đào lộn hột. Quả đào chúng ta hay ăn là quả khác. Không liên quan gì đến quả này cả.
Sau khi đến Sóc Bom Bo thì có vẻ là thông ra được một số điều rồi đấy! Trời thì đã bắt đầu muốn mưa mà điểm dừng thì mình cũng chưa biết là ở đâu. Bây giờ tôi hỏi các ông thật nhá, là cái điểm dừng còn xa không? Còn 40km nữa. Theo như bản đồ mà ông Khôi đưa cho tôi. Thế thì để tôi xem thử map của tôi xem như thế nào. 9 phút nữa là mình đi đến thác Liên Nung. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi, à, của hai ông này cho tôi biết, đấy là thác Liên Nung Chúng ta đang dừng ngay ở đây. Nhưng mà chúng ta đâu cần dừng? Đây là thác Liên Nưng! Liên Nưng! Liên Nung! Liên Nung! Hai ông biết cơ mà? Biết nhưng mà
Tôi nhìn ở trên bản đồ thì nó nằm ở hướng này! Các bạn ơi, những thanh niên hiểu biết ra vẻ dẫn ông Tuấn đi chơi. Đây! Các bạn nhìn thấy hướng xe của chúng tôi, ông Long đang định như thế này. Đây, đi theo như hướng như thế này! Đi theo tôi. Nếu đến kia là chúng tôi sẽ phải bê xe. Đấy, các thanh niên hiểu biết, hết sức hiểu biết đấy! Nói đến tên của thác còn chưa được! Mà cứ đòi ra vẻ, còn đòi bày đặt, bắt cóc ông Tuấn. Bắt cóc kiểu gì? Bây giờ tôi đi bộ đường này, ông đi vòng đường kia xem thằng nào đến trước. Ok tôi đi xe vòng đường kia, các ông đi bộ đường này nhá! Đây là do thấy tên thác trên bản đồ hay hay, thì chấm vào để đi thôi.
Chứ chưa đến đây bao giờ! Tôi lạy các ông! Đi theo xem xuống được đến đâu. Hay đấy! Liên Nung nhá, không phải Liêng Nưng nhá! Liên Nung à? Liên Nung. Nói đúng tiếng Việt đấy! Bây giờ mình sẽ leo qua. Từ từ bình tĩnh. Rồi, qua! Người ta đang làm đường từng đoạn một. Chỗ này chưa lâu lắm đâu. À đây là chỗ đỗ xe đây này. Đây, chắc là lối đi xuống đây. Và cuối cùng, ba anh chàng lần đầu tiên đến đây. Tôi đang có cảm giác là, hai ông này có vẻ đưa tôi vào chỗ mà chính họ cũng chưa biết. Có vẻ là chính họ cũng chưa biết, nên là đang cười cợt. Tôi nghe điệu cười của ông Khôi thì thấy có vẻ tôi đang nói đúng.
Tôi không biết. Nhưng mà trình độ hiểu biết là của ‘google’! Không thơm. Không thơm? Mũi ông mà cũng đòi ngửi! Đường xuống dốc rất là xa. Và sâu xuống dưới. Phải đi bộ rất là dài. Bên kia khung cảnh đẹp đấy nhá! Đẹp chứ! Có thác không? Kia rồi. Chúng ta phải đi bộ qua một quãng đường khá là dài. Ở đây có khoảng 3 cung đường trải nghiệm đi bộ xuống. Nếu ai thích trèo núi và lội suối thì có thể đi xuống đó. Đến thác rồi! Sau bao nhiêu lâu thì chúng tôi cũng đến được thác Liên Nung. Theo lời dẫn của hai người bạn rất hiểu biết của tôi là Long và Khôi. Thì đến đây tôi đã phát hiện ra một sự thật quá bất ngờ và rất phũ phàng là hai ông này cũng chưa đến đây bao giờ cả.
Mang tiếng là dẫn tôi đi chơi cơ đấy! Chúng tôi toàn là chuyên gia du lịch qua ‘google’ thôi! Nhưng mà chúng ta có thể thấy Liên Nung rất là đẹp. Vào mùa nước to thì hai dòng chảy kia sẽ chập làm một. Còn đẹp nữa. Rất là hùng vĩ. Đằng sau thảm thực vật rất là phát triển. Thực ra tôi thích vào đấy hơn đấy! Nhưng thôi, bây giờ cũng hơi muộn rồi. Mà đi theo hành trình khám phá của các ông thì tôi cứ tưởng là mình sẽ được dẫn đi với hai tour guide đàng hoàng. Cuối cùng bây giờ có lẽ tôi vào vai tour guide lại hợp hơn. Vì hai ông này cũng chưa biết gì cả. Thế bây giờ tôi hỏi nhá, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Bây giờ cũng muộn rồi đấy! Thôi bật mí nhở? Ta đi Tà Đùng! Tà Đùng? Tôi chưa nghe qua địa danh này bao giờ! Có đẹp không? Tà Đùng là sông hay là hồ hay là núi? Hồ Tà Đùng.
Nhưng mà hai ông đi rồi thì thấy có đẹp không? Hai bọn tôi cũng mới chỉ đi du lịch qua màn ảnh ‘google’ thôi! Tôi xin các ông! Thôi tôi đi trước! Tôi sợ các ông này quá rồi! Lần đầu tiên tôi đi mà chưa hề có kế hoạch gì. Nên là thôi, tôi xin các ông! Đời đôi khi nó phải không có kế hoạch Tất nhiên nó cũng có cái hay! Hôm nay chúng ta được khám phá nhiều! Đẹp đúng không? Hay, đẹp? Rất đẹp. Ông Long thì lái xe cũng rất sướng! Vậy là hôm nay cũng trọn vẹn rồi. Bây giờ muộn rồi. Chúng ta hãy chuẩn bị lên đường đi về Tà Đùng. Tôi không biết từ đây về đấy bao xa. Nhưng mà tôi nghĩ ông Long chắc lại sẽ hỏi ‘google’ thôi! Chứ không phải là biết đâu.
https://youtu.be/QObcRVQg8QEChào các bạn, tôi đang có mặt tại Tp.Hồ Chí Minh! Tôi mới nhận được cuộc gọi của Khôi và Long. Hai ông này đang muốn rủ tôi đi đâu đó. Bây giờ tôi đang chờ. Không biết là đi đâu. Hai trứng! Dưa leo! Hai trứng! Bánh mì! Bánh mì là phải có nhiều trứng! Ă